Mùa Con Nước Nhảy Bờ Đầy Kỷ Niệm

Tôi là một người con của miền tây sông nước, lên Sài Gòn đi học và làm việc cũng đã 10 năm rồi. Tuy cũng không xa lắm, nhưng ít khi tôi về quê. Không phải vì Tôi không có điều kiện mà công việc kinh doanh đã cuốn lấy tôi ở lại Sài Gòn lâu hơn. Rồi đến một ngày mưa lớn, Tôi nhìn những hạt mưa ngoài cửa sổ mà chợt nhận thấy: “Mình đang thiếu vắng điều gì đó trong cuộc sống. Có chăng là nét bình dị của ngày xưa”.

Còn nhớ cái mùa đầy kỷ niệm

Cứ đến khoảng tháng 8 – 11 dương lịch là nước lũ tràn về khắp các cánh đồng quê tôi (hay người ta còn gọi là mùa con nước nhảy bờ). Tôi còn nhớ cái năm 2000 là một trong những năm lũ lớn. Ta nói! Năm đó, tôm cá nhiều vô số kể à nghen. Nào là cá lóc, cá trê, cá chạch, cá rô, cá linh,… Chưa hết đâu,quê tôi còn có đặc sản chuột đồng, rắn nước, rắn bông súng, chim, cò… Ngoài ra, còn có cá loại rau dại: bông điên điển, bông súng, lá hẹ nước, rau dừa, rau muống nước,… ăn với mắm kho thì ngon bá phát.

Ảnh: Ngư dân tất bật với sản vật mùa con nước nhảy bờ

Không hiểu sao, trong các loại cá đó thì tôi thích ăn nhất là cá lóc. Tôi là con trai đầu trong nhà nên được má cưng lắm. Má biết tôi thích ăn cá lóc nên má tìm những con cá lóc ngon nhất về chế biến nhiều món cho tôi ăn: cá lóc nướng trui, hấp bầu, nấu canh chua, kho tộ, mắm kho, làm khô cá lóc,… chẹp chẹp. Mới nghe kể thôi mà đã thấy thèm rồi.

Ảnh: Cá lóc nướng trui

Tôi nhớ có lần, má đi chợ đem về một rổ cá lóc to ơi là to luôn… Tôi hỏi: Má làm gì mà đem về nhiều vậy? Má cười nhẹ: Má thấy dì Tư hàng xóm bắt được cá ngon, mua về làm khô cho cục cưng của má. Hihi. Vậy đó má tôi cưng tôi lắm! Thấy má lụi hụi ở sau nhà, làm mấy con cá lóc, xẻ cá làm ba làm bốn, ướp gia vị rồi đem ra phơi. Tôi mới theo má ra sân trước nhà, trãi từng miếng cá mập ú, thơm lừng đã thấm gia vị.Trong lúc đang xếp cá thì má hỏi một câu làm tôi ngớ người:

– Đố con nghen! Cá lóc phơi khô thì gọi là khô cá lóc. Ngoài ra, người ta còn gọi tên gì, con biết không?
– Tôi tròn xoe đôi mắt hỏi lại: “Có tên khác nữa hả má? Con không biết. Tên gì vậy má?
– Tên là khô nia đó con.
– Vì sao gọi là khô nia vậy má?
– Vì con khô phơi trên cái nia, thì gọi là khô nia.

Thế là hai mẹ con tôi cười một trận đã đời. Suốt buổi, tôi cứ lí nhí và cười một mình: khô phơi trên cái nia thì gọi là khô nia. Khô cá lóc là khô nia… hì hì.

ảnh: kho-ca-loc-khonia.vn

Những hình ảnh ấy giờ chỉ còn trong ký ức

Tuổi thơ tôi gắn liền với hình ảnh mùa nước nổi, mấy con cá, con khô và mớ rau dại. Nhất là, hình ảnh thân thương của má trong chái bếp, chăm lo từng bữa cơm cho cả nhà. Có khi, má bị sặc khói, ho sụ sụ. Nghĩ lại mà thấy thương lắm. Dần dần tôi lớn lên, đi học và đi làm xa nhà. Chắc cũng theo đó mà tôi xa dần mùa con nước nhảy bờ. Xa đến nỗi mà mỗi lần về quê tháng 8-11 âm lịch, tôi không còn nhận ra đó là mùa lũ năm nào nữa. Cá mắm cũng ít hơn, rau dại cũng vậy… ra chợ mà tìm được 1 mớ bông điên điển thì mừng lắm.

Món bông súng, bông điên điển nhúng lẩu mắm

Tôi ngẫm nghĩ lại mà thấy có nhiều cái để thương, để nhớ lắm. Nhớ về mùa nước nỗi, về những kỹ niệm ở bên Má, nhớ câu chuyện về con khô nia và cả những đặc sản vào mùa này. Nhiều lúc, Tôi thấy thèm mùi vị con khô cá lóc má làm lắm…

Những ký ức ấy là nơi tôi tìm về, tìm về những kỹ niệm ngày xưa, tìm về cái nét bình dị của quê tôi và tìm về một hương vị vẫn còn lưu luyến đâu đó trong ký ức. Mỗi khi tìm lại nơi ấy, tôi lại cảm thấy tâm hồn mình lắng lại, thanh bình và êm ả.

P/s : À!… Khô phơi trên nia thì gọi là khô nia. Nhớ hương vị quê thì gọi là gì ta? – Lưu Luyến Một Vị Quê!

Khô cá lóc – Khô Nia gửi gắm một tình yêu sâu sắc về nét bình dị làng quê miền tây.

Lê Trọng Thông
Chủ sáng lập Khô Nia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *