Những năm tháng gắn bó với ngành y giúp tôi hiểu giá trị của cuộc sống

Hôm nay, tình cờ lướt facebook thì có vài bức ảnh mà facebook nhắc lại, những bức ảnh ấy là những kỹ niệm không thể nào quên, những ngày tháng mình gắn bó với ngành Y. Hồi đó, Thông học đa khoa nên các khoa: nội, ngoại, nhi, sản, nhiễm, cấp cứu, khám bệnh đều trải qua hết. Cứ mỗi khoa trong bệnh viện là một trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời mình. Ở nơi đó, Thông cảm nhận được thế nào là: “Sinh – Lão – Bệnh – Tử”.

Le-Trong-Thong
Thời gian công tác ở bệnh viện đa khoa Bình Chánh giúp mình hiểu rõ hơn ý nghĩa và sinh mạng con người, biết trân trọng cuộc sống hơn.

Đầu tiên phải nói đến là khoa sản, khoa này là khoảng thời gian mình ở đây lâu nhất và đã trải qua những lần khám thai, khám phụ khoa, phòng thủ thuật, hộ sanh và hậu sản. Con trai mà! làm việc ở khoa sản thì ngại lắm, mà ngại gì thì bạn cũng biết rồi đó… Nhưng cũng nhờ được các y bác sỹ giàu kinh nghiệm tại khoa chỉ dạy tận tình rồi cũng quen.

Nhớ nhất là những lần ở phòng hộ sanh, mình cùng đội ngũ Y Bác sĩ đỡ đẻ cho những thai phụ. Tuy mình không mang nặng đẻ đau nhưng cũng cảm nhận được những lần “Vượt Cạn” là cả một sự nổ lực và cố gắn của người mẹ . Có lần mình chứng kiến những trường hợp sanh khó, phải đưa vào khoa ngoại để phẩu thuật lấy em bé. Sau những giây phút ấy là niềm hạnh phúc ngọt ngào khi em bé cất tiếng khóc chào đời, niềm hạnh phúc ấy là những nụ cười trên khuôn mặt người mẹ, những tiếng thở phào nhẹ nhõm của các y bác sĩ. Có trải qua như vậy mình mới hiểu được mẹ mình sanh mình ra là phải chịu bao đau đớn đến tột cùng như vậy.

Thông chuẩn bị vào phòng sanh đỡ đẻ cho thai phụ.

Cũng đáng nói đến là khoa nội, khoa có nhiều người lớn tuổi dưỡng bệnh ở đây. Những ông cụ bà cụ tuổi đã lục tuần đang mang trong người những căn bệnh của tuổi già: tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu, thoái hóa đau nhức xương khớp,… Người ta nói: “người già cứ như trẻ con sống lâu năm”, họ cần được con cháu quan tâm, chăm sóc nhiều hơn, đến từng chén cơm, gói thuốc.

Cứ mỗi sáng sớm, 5h sáng là mình cùng các chị điều dưỡng ở khoa đi lấy thông tin chỉ số sức khỏe: đo nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở, nhịp tim, tiêm thuốc, truyền dịch, thăm hỏi bệnh nhân: “Tối qua bà ngủ có ngon không? Ông có còn ho nhiều không? Bác thấy khỏe nhiều chưa? Còn khó thở nữa không?”…

Mỗi sáng sớm là mình lại đi chăm sóc thăm hỏi bệnh nhân.

Khoa cấp cứu là khoa đầy cung bậc cảm xúc, từ sự lo lắng của người nhà bệnh nhân, ánh mắt xa xăm của những người cha, những giọt nước mắt của mẹ đang chờ con bên ngoài cửa phòng cấp cứu, rồi những tiếng nấc ngẹn ngào trong vô vọng… cũng có những giọt nước mắt hạnh phúc khi nghe người thân qua cơn nguy kịch: “Anh Hai! Con Út nó tỉnh rồi, nó tỉnh… rồi anh”…  Nơi đây có những bệnh nhân phải đứng giữa ranh giới giữa sinh và tử.

Thông cùng ekip ăn tối trực đêm 24/24 tại phòng cấp cứu

Những y bác sĩ nơi đây túc trực 24/24 và không bao giờ ngủ, không bao giờ ngơi mắt khỏi bệnh nhân. Thật sự, mình đã có những lúc thấy choáng ngộp trước cảnh tai nạn giao thông chở vào viện cấp cứu, máu bệnh nhân rơi xuống khắp sàn, Bác sỹ nỗ lực hết sức để hồi sinh tim phổi, tìm lại từng nhịp đập, từng hơi thở cho bệnh nhân. Có khi một cuộc điện thoại từ xa gọi đến có tai nạn cần cấp cứu. Ngồi trên xe, Mình nghe những tiếng hú của còi xe cứu thương, bệnh nhân thì nằm ở băng ca. Lòng mình như thắt lại. Mà nói đến đây thôi… để còn chổ cho sự lắng đọng nữa…

Tiếp theo, Khoa nhi là nơi mình dành tình yêu cho những đứa trẻ. Trẻ con mà! Hắt hơi sổ mũi, cảm ho, nóng sốt suốt ngày. Bé thì ăn kém, bé thì bỏ bú, có bé thì dụ mãi mới chịu uống thuốc. Có những bé khóc liên tục không nín vì những lần tiêm thuốc. Mỗi đứa mỗi tính thấy thương lắm, có bé cứ thích mình ẩm bồng thì mới chịu, mình nói vui với mẹ của bé:” Chị ơi! Cho em làm ba nuôi của bé nha… haha”. Nhiều bé cũng nghịch dữ lắm, bệnh thì bệnh mà nghịch thì không chịu nổi. Đó là những bé gần hết bệnh. Nhớ! Những ngày đầu mấy bé này vào khoa thì mặt rủ rượi, mắt thì rươm rướm nước mắt. Vậy mà giờ thì cứ như ông trời con vậy đó.

Có lẽ Thông rất hợp với trẻ con nên được các bệnh nhi yêu thích.

Đó là những chuỗi ngày đầy cả cảm xúc, đầy trải nghiệm những bài học quý giá về y học, sinh mạng con người và cuộc sống. Khoảng thời gian ấy đã rèn luyện cho mình những nguyên tắc, cách làm việc khoa học, sự tập trung, tận tụy đối với nghề, tận tâm đối với người khác và cả cách đối nhân xử thế đối với mọi người nữa,,, mà mãi sau này mình mới cảm nhận được trong công việc kinh doanh của mình cũng cần những điều tích cực như vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *